Ăn, Cầu nguyện, Yêu – Theoyeucau

Ăn, Cầu nguyện, Yêu

Có lẽ hình ảnh về một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, thành đạt và li dị chồng, bế tắc trong những tàn dư của “hậu hôn nhân” đã không còn hiếm trong xã hội hiện đại. Cuốn hồi ký Ăn, Cầu nguyện, Yêu (Eat, pray, love) của nữ văn sĩ Mỹ Elizabeth Gilbert nói về một người phụ nữ như vậy. Nhưng điều gì đã khiến cuốn sách có sức hấp dẫn mạnh mẽ đến thế? Có lẽ bởi đây là câu chuyện về một người phụ nữ – đơn giản thế! Nhưng hàng triệu phụ nữ khác trên hành tinh này sẽ nhận ra một phần bóng dáng mình trong đó.Chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Sách & Tôi qua bài viết của bạn Hoàng Hải Anh với những cảm xúc về cuốn sách này.

Liz Gilbert – nhân vật chính trong tác phẩm chính là tổng hợp tất cả những mảnh ghép đó. Cô đã ngoài 30 tuổi, nhưng chưa hề chuẩn bị cho việc có con. Mệt mỏi với những trách nhiệm và nghĩa vụ, người phụ nữ ấy như con chim luôn khát khao được sổ lồng và giang rộng đôi cánh, khát khao bay đến những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới và có những trải nghiệm mới. Nhưng như thế không có nghĩa là chuyện li dị đối với cô là dễ dàng. Cô mệt mỏi và kiệt sức.

Đó cũng chính là lúc cô quyết định ra đi, bỏ lại tất cả đằng sau, ra đi để tìm sự thanh thản cho tâm hồn mình, và bước vào cuộc hành trình tìm kiếm sự cân bằng – như cô nói, là cân bằng giữa những vui thú cuộc đời và lòng mộ đạo.

Mỗi đất nước cô đặt chân tới lại có những nét đặc trưng riêng, đem lại cho Liz Gilbert nhiều trải nghiệm mới mẻ. Và cuộc hành trình của người phụ nữ ấy chỉ đơn giản được ghi lại bằng ba động từ ăn, cầu nguyện, yêu – tương ứng với ba chặng đường mà cô đã đi qua.

ĂN

Đất nước đầu tiên mà Liz ghé chân tới là Ý – một trong những dân tộc văn minh nhất trong lịch sử. Trong những tháng ngày ở đây, nữ nhà văn hầu như chỉ làm việc duy nhất là… ăn uống và tận hưởng những thú vui ở đời. Cô tự mình đi, đến và khám phá.

Rất nhiều trang viết của Elizabeth Gilbert miêu tả một cách tinh tế về thú ẩm thực: “Tôi luôn nghĩ với vỏ bánh pizza chúng ta chỉ có hai lựa chọn trong đời – mỏng và giòn, hay dày và mềm. Làm sao tôi lại biết được trên thế giới này có một loại vỏ bánh mỏng và mềm? Vật linh thiêng trong những vật linh thiêng!

Thiên đường pizza mỏng, mềm, chắc, dính, dai, mặn, ngon tuyệt. Bên trên là nước xốt cà chua ngọt sủi bọt như kem khi nó làm tan chảy pho mát trên mozzarella tươi, và thế nào đó mà nhánh húng quế ở giữa toàn thể ấy làm cả cái pizza ngạt ngào mùi thảo dược, rất giống như một ngôi sao điện ảnh tỏa sáng giữa một buổi tiệc đem lại một tiếp xúc rất quyến rũ cho mọi người quanh nàng…”

Cô cố gắng khỏa lấp đi những lo âu, bất an và đổ vỡ trong lòng mình bằng cách tận hưởng cái thú vui được tìm thấy trong từng chuyến đi, trong mỗi món ăn, hay cả trong những từ mới của ngôn ngữ Ý mà cô đang học.

“Tôi đã đến Ý ốm yếu gầy gò. Tôi đã không biết mình xứng đáng nhận được điều gì. Có lẽ tôi vẫn chưa biết trọn vẹn mình xứng đáng với điều gì. Nhưng tôi biết mình vừa mới gom nhặt lại chính mình – bằng thưởng thức những thú vui vô hại – thành một ai đó toàn vẹn hơn nhiều. Cách thức tự nhiên cơ bản nhất, dễ dàng nhất để nói điều đó là tôi đã tăng cân…”

CẦU NGUYỆN

“Tôi nghĩ điều mình muốn học hỏi là làm sao sống trên đời này và thưởng thức những thú vui của nó, nhưng đồng thời cũng hiến dâng mình cho Thượng Đế.”

Với mục đích tìm đến trạng thái cân bằng, Liz đã đến Ấn Độ – xứ sở của những đền chùa lăng tẩm và chứa đựng bao bí ẩn về đời sống tâm linh. Sau những tháng ngày rong chơi trên đất Ý, người phụ nữ ngoài 30 tuổi ấy lại tự nguyện gò mình vào đời sống khổ hạnh trong một ashram (tu viện), ngày ngày làm công việc cọ rửa sàn đền thờ và thiền định, ăn uống đạm bạc và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định về giờ giấc.

Elizabeth Gilbert hy vọng việc thành tâm thiền định sẽ mang lại cho tâm hồn cô sự thanh thản mà cô đã tìm kiếm rất lâu. Nhưng đó hòan toàn không phải một công việc dễ dàng chút nào. Bởi khi thiền, con người ta phải để nội tâm trống rỗng, vứt bỏ mọi ưu tư, phiển muộn, mọi lo lắng thường nhật, để lòng mình tĩnh như mặt nước hồ trong một ngày lặng gió và nguyên sơ như một tờ giấy trắng. Chỉ trong trạng thái ấy, con người mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất, có thể tiếp cận với thiêng liêng ngự trị trong mình.

Ăn, Cầu nguyện, Yêu – không gì khác, là một cuộc hành trình để tìm lại
niềm vui cuộc sống, tìm lại những điều quý giá đích thực thuộc về
người phụ nữ – Nguồn: canada.com

Liz gặp khó khăn cũng là điều dễ hiểu, vì làm sao mà cô có thể phút chốc thoát li khỏi những dằn vặt và đớn đau vốn đã đóng băng rất lâu ở nơi sâu thẳm lòng mình? Liz chưa thể sống với những cảm xúc thăng hoa một cách trọn vẹn, đơn giản bởi vì cô chưa sẵn sàng tin rằng cô luôn có nó, và không gì có thể lấy nó khỏi cô. Cô mới chỉ chạm đến nó chứ chưa hoàn toàn giác ngộ nó, và cô vẫn cần phải tiếp tục cuộc điều trị với vị bác sĩ thời gian khả kính.

“Nếu mình đã tin trạng thái tuyệt phúc này là cái gì có thể bị lấy đi từ mình thì rõ ràng, mình vẫn chưa hiểu nó. Và do vậy, mình vẫn chưa sẵn sàng sống với nó trọn vẹn. Có thể mình phải thực hành nhiều hơn. Vào giây phút nhận ra ấy, đó là khi Thượng Đế thả tôi ra, để tôi trượt qua những ngón tay của Ngài với thông điệp vô ngôn, đầy bi mẫn cuối cùng này: Con có thể ở lại đây một khi con bắt đầu hiểu trọn vẹn rằng con luôn luôn ở đây.”

YÊU

Sau một khoảng thời gian dài chu du Ý rồi đến Ấn Độ, tưởng chừng như Liz đã tìm thấy câu trả lời cho sự cân bằng mà mình hằng tìm kiếm. Cô đã tận hưởng những niềm vui sống, đồng thời thực hành tín ngưỡng, nhưng lại chưa đạt đến trạng thái cân bằng toàn vẹn. Có một thứ còn thiếu – chính là Tình yêu!

Liz Gilbert, với một trái tim tan vỡ và những ám ảnh khôn nguôi về sự lầm lạc trong tình yêu, từ lâu đã không còn dám tin và hy vọng sẽ tìm thấy thứ xa xỉ ấy một lần nữa, hay nói đúng hơn là cô không dám dấn thân nữa. Cô như con rùa nhút nhát chạy trốn tình yêu bằng cách chui đầu trong chiếc mai cứng cáp. Cô là người phụ nữ dám đốt cháy mình cho tình yêu, và chính điều đó đã khiến cô gặp phải bất hạnh. Bởi những gì cô cho đi và nhận lại chẳng hề tương xứng.

Và người phụ nữ ấy lại dấn thân tới một đất nước nữa, nơi những trải nghiệm mới mẻ chào đón cô, khi trái tim cô lại học cách rộng mở, học cách yêu thương và tin tưởng, một lần nữa, sau tất cả những đổ vỡ đã gặp phải…

Kết thúc một năm hành trình tìm lại chính mình, Elizabeth Gilbert có lẽ đã thấm thía lời mà thầy mo Ketut dạy cô từ lần đầu tiên cô đến Bali trong một chuyến công tác: “Để tìm thấy cân bằng như cô muốn,… Cô phải đứng vững trên mặt đất đến độ như thể cô có bốn chân, thay vì hai. Bằng cách đó, cô có thể trụ lại trên thế gian. Nhưng cô phải thôi nhìn thế gian bằng cái đầu của mình. Thay vào đó, cô phải nhìn bằng trái tim. Bằng cách đó, cô sẽ nhận biết Thượng Đế.”

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2019. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?