Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa tớ luôn coi sự hiện diện của cậu bên cạnh tớ là lẽ đương nhiên. Biết cậu yêu tớ, thương tớ, quan tâm đến tớ… cũng có lẽ chính vì biết như vậy nên tớ không quan tâm đến điều đó, luôn nghĩ mình chỉ coi cậu là bạn thân. Mặc cậu dành tình cảm cho tớ như thế nào, tớ cũng chỉ mặc nhiên chấp nhận… Để rồi một ngày cậu rời đi, rời xa tớ, chấp nhận coi tớ chỉ là một người bạn bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Lúc này tớ mới nhận ra, tớ nhớ cậu, thực sự nhớ cậu!!!
Một thời gian cậu không tìm tớ, tớ thầm nghĩ hãy để cậu đi, để cậu quên tớ rồi chúng ta sẽ lại làm bạn, nhưng rồi một thời gian nữa cậu vẫn không nhớ đến tớ, tớ biết cậu đã thực sự quên được tớ rồi, đến lúc này đây tớ mới thực sự nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu. Nhưng tớ không dám nói cho cậu bởi có lẽ đã muộn phải không cậu. Tớ biết có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho tớ, không biết quý trọng những gì mình có… tớ sẽ không nói cho cậu những suy nghĩ của tớ bây giờ đâu, cậu cũng hãy cho tớ thời gian để tớ cũng quên được cậu nhé. Hạnh phúc của tớ chắc không thể do cậu mang lại, và hạnh phúc của cậu cũng sẽ do một người con gái tốt hơn tớ mang lại – người con gái biết trân trọng cậu…
Tớ hứa sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ lại có thể làm bạn, còn bây giờ tớ cần tìm một nơi bình yên để sưởi ấm lại trái tim mình!!!
Hy vọng sẽ không ai như tớ, để cuối cũng hạnh phúc vụt mất trong tầm tay…Tạm biệt cậu.
Để lại một bình luận