Thế là anh và nó đã chia tay trở thành 2 con người xa lạ. Không cãi nhau, không giận hờn, cũng không phải vì đã hết tình cảm…
Thế đấy, 7 tháng yêu nhau, nó không phải là thời gian quá ngắn để nói về một tình yêu, nhưng cũng không phải là quá dài để nói rằng là hiểu hết nhau, sẵn sàng vượt qua tất cả để đến với nhau.
Anh bảo anh yêu nó, thương nó nhưng anh lại lo sợ, anh sợ gia đình 2 bên ngăn cản, anh bảo nhà anh nghèo nên nó sẽ khổ,… rồi hàng vạn lí do khác để anh bảo nó không yêu anh nữa. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ tình yêu của nó chưa đủ chân thành để anh tin tưởng, chưa đủ mạnh để giúp anh có thể vượt qua những rào cản từ gia đình và những mặc cảm bản thân???
Người ta thường nói “để yêu một ai đó chỉ cần một lí do thôi cũng đủ. nhưng để chia tay với một ai đó thì có hàng vạn lí do có thể”. Bây giờ nó cảm nghiệm được câu nói đó thật đúng. Bây giờ nó không biết phải làm sao, nó quá quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của nó, nó thật sự phải làm sao đây, nó hoang mang chới với và thấy cô đơn vô cùng.
Đến tận hôm nay sau 7 tháng chia tay rồi, nó vẫn chưa thể quen được với cuộc sống không có anh. Nó cũng đã cố gắng níu kéo anh, níu kéo một nửa của cuộc đời nó. Nhưng anh vẫn hững hờ, vẫn im lặng… Nó biết giờ đây vị trí của nó trong lòng anh đã không còn, biết anh giờ đây đã tìm đựơc hạnh phúc mới… nên nó mong cho anh luôn được hạnh phúc, mong cho ai kia sẽ yêu anh nhiều hơn nó đã từng yêu.
Nó tin anh đã quyết định đúng khi rời xa nó. Cám ơn anh đã nói lời chia tay với nó để nó có thể cảm nghiệm được trọn vẹn câu nói:
“Khi ai đó rời bỏ bạn…
Hãy để họ ra đi…
Số phận của bạn không bao giờ kết chặt với những ai quyết tâm rời bỏ
Họ cũng chẳng phải là người xấu…
Chỉ là…
Họ đã kết thúc vai trong câu chuyện của cuộc đời bạn mà thôi”
Tạm biệt anh – người con trai bằng tuổi.
Để lại một bình luận