Khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tớ nhận ra luôn có một nỗi buồn hiện hữu trong đó! Một nỗi buồn u uất, man mác mà khó gọi thành tên, khiến cho nhiều người luôn thắc mắc là cậu sao lúc nào cũng buồn như vậy. Khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tớ nhận thấy cả con người mình ở trong đó, có nhiều sự thật mà tớ không dám đôi diện.
Khóc! Tớ đang khóc sao? Nước mắt là gì nhỉ? Sao mà nó cứ rơi, tớ không thể bắt nó nghe lời rằng nó không được rơi nữa mà có được đâu. Tớ cũng không hiểu vì sao tớ khóc nữa. Buồn, thất vọng, chán, hay chỉ là những lời nói vô tình của ai đó mà tớ như thế này. Khóc, vì tớ nhận ra mình thật tệ, làm cái gì cũng không tốt. Khóc! Vì tớ thấy lạnh lẽo, cái cảm giác cô đơn cứ bám lấy tớ, cô đơn không phải vì không có ai bên mình, cô đơn là vì tớ đang tự nhốt mình trong một căn phòng đóng kín của mà không ai có thể bước vào.
Cậu bảo tớ ích kỷ, cứ bảo người khác không hiểu mình, rằng khi tớ có chuyện gì tớ không hề cho người khác biết, cũng không chia sẻ với ai, không cho người khác hiểu tớ thì làm sao người khác có thể hiểu được. Khi họ cố tìm hiểu, thì tớ lảng tránh, tớ vội vàng ngăn họ lại. Ừ! Có lẽ tớ ích kỷ. Nhưng cái mà tớ nhận được khi tớ chia sẻ là gì? Một cái nhìn cảm thông, một cái nhìn thương hại, hay còn có người cho rằng tớ chỉ là một con ngốc, không hiểu gì cả. Tớ cũng đã từng chia sẻ cậu ạ, nhưng người mà tớ hay tâm sự nhất đã không thể giữ bí mật cho tớ, đó là một sự phản bội, 7 năm rồi, tớ bị mất lòng tin từ đấy. Cậu biết không? Hồi ấy tớ từng thích một người, chỉ đơn giản là tình cảm của tuổi học trò, mau đến rồi mau đi, hồi ấy tớ cũng hồn nhiên đem ra kể hết với con bạn mà tớ hay chơi cùng, để rồi tớ thành tâm điểm của sự bàn tán sau lưng một thời gian, tớ thấy mình bị xúc phạm. Rằng là vì tớ không có gì nổi bật, rằng là vì tớ là một con nhóc xấu xí chỉ biết có sách vở, học và học nên bọn họ mỉa mai, không lẽ như vậy cũng không được phép thích một người sao, chẳng lẽ như vậy cũng có tội sao? Kể từ đó, tớ sống khép mình hơn và chỉ biết giữ khư khư cho mình. Cho dù thời gian qua lâu rồi, nhưng cái gì đã hằn lại trong lòng thì khó có thể xóa đi được cậu ạ. Và tớ thấy, đôi lúc nó thật nặng nề..tớ tự nhủ với mình không nên như vậy, nhưng để tìm được một người bạn thân rất thân khó hơn tớ tưởng. Cậu bảo tớ phải học cách chia sẻ. Ừ…tớ đang cố gắng đây.
Lặng.! Im lặng quá….ngồi nghe lại mấy chương trình quick and snow cùng với những yêu cầu chủ yếu về tình yêu. Nhiều lúc tớ tự hỏi mình, yêu là gì? Khi mà tớ cũng đã từng yêu một lần, chỉ gọi là yêu thôi nhưng sao mà nó không đơn giản như tớ nghĩ. Sao người ta có thể yêu một người rồi chia tay một người đơn giản thế nhỉ? Yêu thì ai mà chả nói được, nhưng quan trọng là lời nói ấy xuất phát từ đâu. Tớ thấy tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp cậu ạ, đâu phải yêu nhất thiết phải được nói ra, phải được đáp lại, cái cách mà người ta vì người mình yêu mà âm thầm lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ yêu thôi làm tớ khâm phục. Không phải lúc nào tình yêu cũng đẹp, tớ cũng sợ yêu. Sợ lại bị tổn thương, sợ người ta thương hại. Nhưng tớ vẫn thích một người cậu ạ, yêu khác thích, đó là ranh giới mà đôi lúc làm con người ta lầm tưởng nó là một. Tớ thích người ấy lâu rồi, từ khi tớ còn lạ học sinh cấp 3, khi tớ yêu người yêu cũ của tớ thì cảm giác thích người ấy vẫn còn, chỉ là thích thôi nhé, tớ thích người ấy giống như một người anh trai thân thiết. Đó, tớ cũng không phải người vô tâm như cậu nói đúng không?
Tớ – là đứa hay suy nghĩ mà còn suy nghĩ sâu sắc nữa, nên cậu đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy tớ hay buồn, tớ cũng ít cười, ít nói nhưng tớ cũng không phải là người khô khan hay cộc cằn đâu, nên cậu không phải nghĩ nhiều nhé, khi mà suy nghĩ nhiều, tớ thấy mình là một người may mắn cho cuộc sống này, sẽ có một ngày cậu sẽ thấy một sự thay đổi nơi tớ, tớ sẽ cố vui hơn mà không phải gượng gạo như cậu nói, tớ sẽ chia sẻ hơn để không là người ích kỷ như cậu nói. Tin tớ nhé
Anh quick và chị snow, anh chị có thể gửi tặng em và bạn em bài hát everytime – bài hát em hay nghe cho một ngày buồn của em được không ạ. Thank anh chị nhiều.
Để lại một bình luận