Những ngày tháng bên anh với em là những giây phút bình yên nhất! Phải mất bao lâu em hoang mang đi tìm một bến đỗ bình yên, mệt nhoài và bối rối ….May mắn thay anh lai xuất hiện, lại gần bên em, cho em cảm giác được yêu thương! Không biết từ lúc nào anh đã trở thành một phần cuộc sống, là một phần mềm lập trình sẵn trong đầu, mỗi sáng thức dậy em đều nghĩ về anh, về nụ cười anh! Khi em biết mình đã yêu anh, cần anh lắm..ở bên em! Là lúc em nhận ra anh không thuộc về em!
Em lang thang tìm kiếm câu hỏi cho mình? Em khóc…một cô gái mạnh mẽ cũng biết khóc! Em ra đi …một mình, bởi cả hai ta đều hiểu em không phải là người anh cần ở bên…Em không còn mải miết kiếm tìm bình yên nữa…bởi em đã từng có – ở anh …và giờ em sẽ cất giấu bình yên ấy ở một nơi không ai nhìn thấy, không ai chạm vào lấy đi được của em, cất giấu bình yên ấy cho riêng mình em – em đặt vào trái tim mình! Nơi an toàn duy nhất em có! Ở nơi nào đó, liệu có khi nào anh nhớ về em như một ít bình yên anh có, liệu anh có cất giấu em cho riêng mình?
If I should stay,
I would only be in your way.
So I’ll go, but I know
I’ll think of you every step of the way…
Để lại một bình luận